Đăng vào 2/24/2022
Mỗi một thực hành văn hoá của một cộng đồng đều có giá trị riêng của nó và khi nó hết giá trị với cộng đồng ấy thì tự thân nó sẽ mai một đi... Về đám tang người Mông bao đời nay vẫn như thế, và họ duy trì việc làm ấy như một lẽ đương nhiên. Lễ tục đó tồn tại đến ngày nay chứng minh một điều, quan niệm tâm linh về tang ma đối với dân tộc Mông mà nói, họ không thấy lỗi thời đối với mình.
Vừa qua chúng tôi nhận được rất nhiều email, tin nhắn gửi đến Mạng Lưới Tiên Phong Việt Nam về một video đăng tải trên kênh youtube: Nắng Cao Nguyên với tên “Kinh Hoàng Đám Ma Người H’Mông 7 Ngày Chưa Hạ Huyệt”. Các ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về cách thức chuyển tải câu chuyện trong clip.
Qua tìm hiểu kênh youtube Nắng Cao Nguyên (NCN) được biết, đây là một kênh hướng tới hỗ trợ, giúp cộng đồng thiểu số về chương trình xây dựng nhà. Đó là một việc làm theo chúng tôi là rất ý nghĩa. Sự thân mật giữa các thành viên NCN với người dân trong clip chứng tỏ mối quan hệ rất gần gũi và sự quan tâm của các thành viên tới đời sống của bà con ở đó.
Có một số điểm chúng tôi muốn đặt ra khi xem clip: Nhóm NCN đang tập trung vào khía cạnh nào khi kể câu chuyện này?.
Qua đoạn video chúng tôi thấy nhiều nét văn hoá rất hay của đồng bào Mông như sự thân thiện với người từ nơi khác đến, sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng trong việc tang ma, hình ảnh hai người phụ nữ bắt tay, hỏi thăm nhau và chia sẻ rất chân tình. Tiếc rằng, NCN không chuyển tải được giá trị hay đó. Phải chăng NCN đang dùng con mắt định kiến để soi vào những nền văn hóa khác nên đã không thấy được những nét đẹp.
Có lẽ vì không nhìn thấy những nét đẹp khác nên ngôn từ NCN thể hiện qua đoạn video nói về đám tang dân tộc Mông mang tính phán xét: hủ tụ; kinh hãi; kinh hoàng. Trong câu chuyện với những người dân địa phương, dù cách nói rất thân tình nhưng nhóm NCN đang đứng ở vị thế của người biết nhiều hơn nên cách nói vô tình mang tính “dạy bảo” kiểu như “ối chết kiểu này không được đâu; đừng bảo chọn ngày một tuần là lâu quá rồi, đừng đừng lấy phong tục ra nữa anh ạ; lúc nào cũng phong tục nó không ổn đâu; . Thiết nghĩ người Kinh cũng luôn coi trọng việc xem ngày khi có người thân ra đi mà. Cũng vì tin là mình biết hơn người dân tộc thiểu số nên nhóm NCN không dành thời gian để nghe và hiểu mà thường cắt lời khi người dân địa phương đang giải thích ví dụ khi anh chủ nhà đang trình bày vấn đề chọn ngày tốt theo quan niệm người Mông thì thành viên NCN vội nói– Đừng! Đừng…
Mỗi một thực hành văn hoá của một cộng đồng đều có giá trị riêng của nó và khi nó hết giá trị với cộng đồng ấy thì tự thân nó sẽ mai một đi. “Hủ tục” nghĩa là phong tục đã lạc hậu, đã lỗi thời nhưng để đánh giá một thực hành văn hoá có là “hủ tục” không thì đó là việc mà chính cộng đồng đó mới có thẩm quyền quyết định chứ không phải là người ngoài. Về đám tang người Mông bao đời nay vẫn như thế, và họ duy trì việc làm ấy như một lẽ đương nhiên. Lễ tục đó tồn tại đến ngày nay chứng minh một điều, quan niệm tâm linh về tang ma đối với dân tộc Mông mà nói, họ không thấy lỗi thời đối với mình.
Dưới góc nhìn văn hóa không phân chia sự cao thấp, các nền văn hoá đều có giá trị như nhau do mỗi nền văn hoá đều được sáng tạo và phát triển để thích ứng với mỗi môi trường tự nhiên và xã hội mà chúng tồn tại. Để giải thích một hay các phong tục văn hoá, cần phải phân tích chúng trong ba khía cạnh cơ bản là: điều kiện môi trường, yếu tố tâm lý, và lịch sử liên quan, trong đó yếu tố lịch sử đóng vai trò quan trọng nhất.
Với cách tiếp cận đó, chúng tôi mong rằng khi tiếp cận với một nền văn hoá khác thì trước tiên cần tôn trọng các lễ tục, lễ nghi thuộc văn hóa của bất cứ cộng đồng nào và cần khiêm nhường tìm để hiểu.
NCN với thiện tâm muốn xây một ngôi nhà mới cho những cộng đồng dân tộc khác mình thì cũng rất cần thân trọng để không vô tình thổi vào đó luồng gió mang đầy định kiến và phá đi văn hóa của dân tộc Mông.
Mạng lưới Tiên Phong Việt Nam vì tiếng nói dân tộc thiểu số Việt Nam.
Đăng vào 2/22/2022
…Nhớ năm 2009, mình được mời đi diễn văn nghệ cùng các bạn. Sau bao nhiêu ngày chăm chỉ đi tập, cuối cùng vì không có trang phục truyền thống nên mình không được lên sân khấu. Từ đó mình suy nghĩ rất nhiều về trang phục truyền thống. Tại sao mình không dệt để tự may áo cho mình nhỉ?
Đăng vào 2/22/2022
Hoạt động dệt cũng thế, hiện nay nhiều người phải bỏ nghề bởi thu nhập từ làm dệt không lo nổi cho gia đình. Với những mối lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống hiện đại đã kéo lớp trẻ của làng nghề Mỹ Nghiệp như tôi dần xa khỏi khung cửi. Nhiều người phải bỏ làng vào thành phố, hay khu công nghiệp làm công nhân kiếm sống qua ngày... Trước thực trạng ấy, không biết liệu 10 năm nữa có còn ai nhớ nghề dệt, nhớ đầy đủ bố cục hoa văn Chăm?
Đăng vào 2/22/2022
Hoạt động DỆT TƯƠNG LAI là chặng đường dài mà Mạng lưới Tiên Phong Việt Nam gửi gắm vào đó tình yêu, ước mơ và hy vọng đối về nghề dệt. Và không ai khác, chính cộng đồng dân tộc thiểu số phải TỰ cùng nhau đi tiên phong cho các hoạt động của mình thông qua việc truyền dạy nghề dệt, thúc đẩy tinh thần tự hào và lan tỏa những hoạt động, những câu chuyện ý nghĩa liên quan đến nghề dệt truyền thống trong cộng đồng.