Đăng vào 2/24/2022
Trong vũ trụ quan của người Tây Nguyên, vạn vật đều có linh hồn, đều ẩn tàng một sức mạnh vô hình khiến con người, từ lâu, phải nương tựa vào đó. Khi cuộc sống với bốn bề là rừng bao phủ, thậm chí rừng còn hiện diện trong từng ngôi nhà, xuyên suốt trục thời gian - không gian tồn tại của con người, thì rừng đối với người Tây Nguyên là máu thịt, là nguồn cội, thậm chí còn là bản nguyên nữa.
Trong vũ trụ quan của người Tây Nguyên, vạn vật đều có linh hồn, đều ẩn tàng một sức mạnh vô hình khiến con người, từ lâu, phải nương tựa vào đó. Khi cuộc sống với bốn bề là rừng bao phủ, thậm chí rừng còn hiện diện trong từng ngôi nhà, xuyên suốt trục thời gian - không gian tồn tại của con người, thì rừng đối với người Tây Nguyên là máu thịt, là nguồn cội, thậm chí còn là bản nguyên nữa.
Người Xê Đăng của Tây Nguyên cũng như vậy. Họ yêu rừng, gìn giữ rừng, và họ luôn biết cách trồng cây nguyên liệu cho mình, chứ không tận diệt, khai thác rừng cho đến hết! Kể về Nóc Lâng Loan thì ngày xưa, những rẫy trồng lồ ô ở gần bên làng cũ, giờ đi khai thác thì rất xa, vả lại đợt này cả làng làm nhà nên khai thác nhiều. Trong lúc đi chặt cây, người dân cũng khai thác mầm nhỏ để về trồng gần khu làng mới. Vừa có thêm nhiều rẫy cây nguyên liệu và sẽ gần hơn khi đi khai thác sau này, vừa tạo thêm màu xanh cho núi rừng xung quanh ngôi làng mới của mình!
Trong hình 1 là bọn trẻ con trong làng say sưa chơi đồ hàng bằng những chiếc lá của rừng, chúng mở “cửa hàng” bán từng món đồ trên những chiếc lá. Hình 2 là Xiêm, nhóm đổi công với anh Noi, chị Hồng và mấy nhà nữa. Cậu chàng vừa đi lấy lồ ô trong rừng về nên mang theo những mầm lồ ô về trồng! Đợt này nhóm Xiêm ráo riết làm nhà giúp nhau để nhanh chóng hoàn thành! Cũng nhờ tinh thần của nhóm Xiêm đã lan ra mà cả làng rủ nhau làm nhà, rủ nhau trồng rừng lồ ô “để dành” cho sử dụng sau này.
Người Kinh chúng ta cứ tự hào mình văn minh, hiện đại hơn. Vậy mà chỉ-coi-rừng-là-gỗ, chỉ khai thác thôi, chỉ mua bàn ghế, giường tủ, làm lâu đài, biệt phủ toàn gỗ là gỗ. Hôm qua tôi còn nhìn thấy ảnh một căn phòng họp trên mạng mà cái bàn làm từ cây gỗ khổng lồ phải đến ngàn năm tuổi. Có mấy ai quan tâm nhà mình đã dùng ngần đấy gỗ, là phá bao nhiêu cây rừng, thậm chí một biệt phủ là một góc rừng đầu nguồn ấy chứ! Có mấy ai nghĩ mình phải chung tay hoặc đi trồng rừng? Ai cũng nghĩ rừng ở xa lắm, sao mình phải quan tâm, và rừng vô tận lắm, xài sao hết. Bảo sao, lũ lụt, hạn hán cứ kéo tới, năm nào cũng nghiêm trọng hơn năm trước, năm nào cũng là lịch sử! Bảo sao bệnh dịch kì lạ cứ hoành hành dữ dội khiến cho những-con-người-văn-minh ngày càng khó đối phó hơn!
Xin đừng ăn rừng!
Xin đừng đang tâm chặt cái cây!
Xin đừng ăn những động vật hoang dã nữa!
Bệnh dịch, thiên tai như thế này, có tiền cũng không thể nào tránh khỏi được đâu!
Vậy thì người Kinh-văn-minh-chúng-ta đừng tận diệt thiên nhiên nữa nhé!
Nguồn: @Jang Kều
Đăng vào 2/24/2022
Bàu Trúc là làng gốm truyền thống cổ xưa của người Chăm tại Ninh Thuận, đa phần người dân làm nghề gốm và các hoạt động du lịch bản địa. Tình hình dịch bệnh bùng phát, người dân gặp nhiều khó khăn. Làng nghề Bàu Trúc cũng là khu vực có nhiều ca nhiễm Covid-19, và bị phong tỏa đầu tiên trong tỉnh.
Đăng vào 2/24/2022
Hôm nay, ngày 3/8 Mạng lưới Tiên Phong Việt Nam nhận được thư của thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận gửi lời cảm ơn đến ĐSQ Ireland và Mạng lưới Tiên Phong Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trong mùa Covid-19.
Đăng vào 2/24/2022
Phần quà hỗ trợ bởi sáng kiến "Giảm gánh nặng cho phụ huynh học sinh trong năm học mới sau mùa Covid -19" do nhóm Tiên Phong Bắc Kạn đề xuất được phân bổ đến 13 thôn, trong đó có các thôn: Tổm Làm, Nà Còi, Nà Nộc, Bản Lấp, Khuổi Khét, Pác Pỉn, Nà Dụ, Pác Châm, Nà Lần, Bản Hon, Lủng Điếc, Khuổi Slẳng, Pàn Han thuộc xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.