Mạng lưới Tiên phong logo

Truyền thông đang khắc họa hình ảnh người Dân tộc thiểu số như thế nào (P1)

Đăng vào 2/24/2022

Tiếp nối những nghiên cứu về diễn ngôn định kiến với người Dân tộc thiểu số trên báo chí iSEE từng thực hiện vào năm 2011 và năm 2021, chúng tôi muốn mang đến những câu chuyện, những lát cắt ngắn gọn, trực diện hơn qua series bài viết "Hình ảnh người dân tộc thiểu số trên truyền thông."

Trong bài viết vào đầu tháng 07/2021 về việc một bệnh nhân Covid bỏ trốn khỏi khu điều trị về Hà Giang trên trang tin Vnxpress, dưới phần bình luận có một dòng như sau:

"Khổ ô này người vùng cao, k hiểu biết, k được cập nhật tin tức để biết mức độ nguy hiểm, hậu quả của việc làm này nên thế"

"Người vùng cao", "không hiểu biết", "không được cập nhật tin tức..." là cách người bình luận đang nói tới nhân vật trong câu chuyện trên, ngầm ý nói về một người dân tộc thiểu số. Tạm gác lại những câu chuyện về dịch bệnh hay tính đúng sai của chủ thể hành động, điều không dễ thấy ở đây nhưng đã tồn tại âm ỉ trong rất nhiều năm chính là những định kiến về người dân tộc thiểu số và cách họ được khắc họa trên truyền thông.

Và ví dụ trên chỉ là một câu chuyện nhỏ trong rất nhiều định kiến về người dân tộc thiểu số có thể tìm thấy trên các phương tiện truyền thông, khởi đầu từ báo chí chính thống cho đến các mạng xã hội hiện đại như Facebook, Youtube, Tiktok...

Tiếp nối những nghiên cứu về diễn ngôn định kiến với người Dân tộc thiểu số trên báo chí iSEE từng thực hiện vào năm 2011 và năm 2021, chúng tôi muốn mang đến những câu chuyện, những lát cắt ngắn gọn, trực diện hơn qua series bài viết "Hình ảnh người dân tộc thiểu số trên truyền thông."

 

Người DTTS trên báo chí trong lĩnh vực kinh tế

 

Nghiên cứu "Thông điệp truyền thông về dân tộc thiểu số trên báo in" (2011) đã chỉ ra rằng trên báo chí, các hoạt động kinh tế mà người dân tộc thiểu số tiến hành được mô tả khá đa dạng, song phần lớn các tác giả đề cập đến hoạt động nông nghiệp. Điều này khiến cho hình ảnh người dân tộc thiểu số có xu hướng gắn liền với việc làm nông.

Dường như các bài viết về người dân tộc thiểu số và nông nghiệp đều có một “công thức” chung là phê phán mô hình sản xuất của người dân bản địa và cổ vũ cho việc áp dụng phương thức sản xuất mới. Theo đó, sản xuất theo cách thức truyền thống là lạc hậu, gắn với đời sống bấp bênh, nhiều rủi ro: “… Xã Kon Pne… đói nghèo nhất tỉnh, lạc hậu nhất tỉnh…” bởi “kiểu canh tác lạc hậu: dùng trâu giẫm nhuyễn đất để gieo cấy”.

Ngược lại, áp dụng phương thức canh tác của miền xuôi là con đường duy nhất để phát triển kinh tế. Báo chí hiếm khi đặt vấn đề trong bối cảnh rộng lớn hơn về văn hóa – xã hội – môi trường để thừa nhận giá trị của các phương thức sản xuất được tạo lập trong quá trình các dân tộc thiểu số thích ứng với tự nhiên để tồn tại và phát triển. Cũng không có câu hỏi nào được đặt ra về sự phù hợp của các chương trình phát triển với từng khu vực với những đặc điểm địa lý và văn hoá khác biệt.

Bên cạnh đó, cách sử dụng "miền núi" - "miền xuôi" rất phổ biến trên báo chí. Việc phổ biến cách dùng từ "miền núi" gắn với các cộng đồng dân tộc thiểu số tạo nên việc dán nhãn, ngầm định về mặt địa lý rằng những người dân tộc thiểu số luôn sống trên núi. Trên thực tế, nhiều cộng đồng sống lâu đời ở đồng bằng như người Chăm, Khmer, Hoa cũng như việc người dân tộc thiểu số di cư tới rất nhiều khu vực trên cả nước. Những diễn ngôn về tộc người như "để miền núi tiến kịp miền xuôi" cũng tạo nên các định kiến về thang bậc, chuẩn mực phát triển giữa các vùng miền.

 



Nguồn tham khảo: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (2011). "Thông điệp truyền thông về dân tộc thiểu số trên báo in". Nhà xuất bản Thế Giới

Đọc thêm từ Mạng lưới

Khóa học "Viết đi sợ chi" có gì đặc biệt?

Khóa học "Viết đi sợ chi" có gì đặc biệt?

Đăng vào 2/24/2022

Đến với khóa học “viết đi sợ chi!” các bạn không chỉ bổ sung kiến thức về viết lách, ngoài ra các bạn sẽ được thảo luận, giao lưu với nhiều dân tộc khác nhau trên mọi miền tổ quốc Việt Nam, trong đó có các thành viên của nhóm Tiên Phong thuộc Mạng lưới Tiên Phong vì tiếng nói dân tộc thiểu số Việt Nam.

Người đứng lớp khóa học "Viết đi sợ chi"

Người đứng lớp khóa học "Viết đi sợ chi"

Đăng vào 2/24/2022

Trong khóa học này, Mạng lưới Tiên Phong Việt Nam đã mời cán bộ truyền thông Bùi Minh Đức, "có hơn 6 năm làm việc trong lĩnh vực viết lách, báo chí và truyền thông, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục và phát triển. Anh từng làm chủ mục Thế giới tại Kenh14, là dịch giả với 5 cuốn sách đã xuất bản, đồng tác giả của nhiều tập san du lịch, sáng tạo nội dung cho Apple Music..." cùng đồng hành và phụ trách khóa học.

Kết nối hỗ trợ lao động di cư gặp khó khăn ở Hà Nội

Kết nối hỗ trợ lao động di cư gặp khó khăn ở Hà Nội

Đăng vào 2/24/2022

Đợt vừa qua, Mạng Lưới Tiên Phong Việt Nam đã kết nối với các nhà hảo tâm, nhóm, tổ chức như: ECUE (Quỹ DiF), CLB Tâm Trí Đạo, CLB Thiện Nguyện Hoa Sen, CLB Cương Tâm An, CLB Thiện nguyên cơm 5000 Hà Nội, CLB Thiện Từ Tâm, chương trình Mỗi ngày một quả trứng, nhóm Ấm - Blue Dragon - Cơm văn phòng online, nhóm anh Nam Nguyễn, nhóm chị Yên, nhóm anh Thanh Hai, nhóm anh Hải, nhóm bạn Quân, nhóm chị Tiên … đã hỗ trợ cho hơn 200 lao động di cư tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.